MNSNĐTK_chương 1

Chương 1_ Hạc Quy Hà Vãn

download

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên ngọn cây đào mang đến một cảm giác tươi mới tràn đầy sức sống, xuyên qua từng chạc cây lưa thưa và những chùm hoa, để lại trên mặt đất những vệt sáng loang lổ. Ngọc Quy Lâu đem cây hoa đào nở rộ vào trong bức họa của mình. Đây là tranh vẽ đẹp nhất mà Thẩm Vân Thường từng thấy trong cuộc đời. Vầng sáng nhàn nhạt bao phủ toàn thân hắn,yên bình, dịu dàng, đẹp đẽ đến kinh tâm động phách.

Ánh dương quang đẹp nhất mà Thẩm Vân Thường từng gặp được , là vào thời điểm đến đỉnh Nga Mi trước kia. Trên đỉnh núi, sương mù dần tan đi, ánh mặt trời như những cột sáng chiếu thẳng xuống dưới, phá vỡ tầng mây, khiến cho trời đất trong nháy mắt bừng sáng. Từng cột sáng trắng lớn song song trải dài bao phủ toàn thế gian, giống như đến từ thiên giới, có thể đem toàn bộ buồn đau mất mát của nhân gian đi mất. Nhưng tại thời khắc này, lại đều không chạm được tới một ngọn tóc của hắn. Đuôi tóc lưu chuyển kim quang, đen mượt tinh tế, ôn nhu doanh đầy thế giới của hắn.

“Ngốc, khóc cái gì!” Nghe đươch thanh âm, Ngọc Quy Lâu xoay người lại, nhìn thấy nàng hướng về hắn lộ ra nụ cười quen thuộc, chỉ là lông mi chớp động dưới ánh mặt trời lộ ra lệ quang.

“Ta không khóc!”

Ngọc Quy Lâu ánh mắt cong lên, thanh âm ôn nhu như muốn khiến nàng trầm luân: “Được, nàng không khóc.”

“…”

“Ngoan, lại đây, để ta ôm một cái.”

___

Mười một giờ đêm, Lâm Tiêu đem phần mới làm của hôm nay lưu lại, sau đó phát lên xem trước, xác nhận không sai chữ nào mới nhấn nút gửi.

Làm xong mọi chuyện, Lâm Tiêu duỗi người, đấm đấm cái cổ đã cứng ngắc, sau đó tiếp tục nhấp vào phần bình luận. Quả nhiên phía dưới chỉ có ít ỏi vài độc giả nhắn lại.

Yên Hoa: Giơ móng vuốt  ~╮(╯▽╰)╭

An Đình Không Nguyệt: Bơi đến chỗ Đại Đại, đây là một chương rất dài nha, tung hoa  *★,°*:. ☆\( ̄▽ ̄)/$:*. °★*.

 

funnygirl Tăng Đồng Đồng: Ngao ngao ngao, Ngọc Quy Lâu là nam thần a ngao ngao! Hắn rốt cuộc tèo sao! ( ⊙o⊙? )

funnygirl Tăng Đồng Đồng: Đại Đại, ngươi đừng biểu  ta ngươi đem hắn viết là đã chết! Tin hay không ta sẽ treo cổ trước cửa nhà ngươi! ╭∩╮()^))╭∩╮

Diệp Tiêu mím môi cười, Ngọc Quy Lâu đương nhiên là được rồi, đây là do cậu dựa theo nam thần trong tưởng tượng viết ra, còn có thể không tốt được sao? Nhưng hắn là nam thần nha!

Diệp Tiêu cảm thấy nếu tiếp tục như vậy có vẻ quá sức, ách, nhất nhất hồi đáp mấy cái mặt cười của các tiểu nữ sinh, sau đó liền thấy được tên vị độc giả quen thuộc kia.

Ngọc Quy Lâu gả ta: Ngao ngao, bơi đến chỗ Đại Đại! Rất thích Ngọc Quy Lâu dưới ngòi bút Đại Đại! Thế nhưng tại sao hắn lại bị thương anh anh anh! Người ta thật đau lòng, phạt vui vẻ.

Ngọc Quy Lâu gả ta: Yêu Tiêu Tiêu Đại Đại nhất, nhào lên sofa ~(~o ̄▽ ̄)~o… Lăn qua lăn lại… o~(_△_o~)~..

Diệp Tiêu quả thật muốn cười, độc giả này là từ khi cậu mới bắt đầu viết văn đã đi theo, mỗi ngày đều nhắn lại, dường như chưa từng gián đoạn. Diệp Tiêu gần như có thể tưởng tượng ra một muội muội vô cùng đáng yêu ấm áp.

Diệp Tiêu vội vàng tỏ vẻ an ủi đáp lại: Yên tâm, tôi sẽ không làm cho Ngọc Quy Lâu phải nhận nhiều tổn thương, rất nhanh sẽ có thể gặp mặt Vân Thường. Sờ sờ, không cần khó chịu nga~

Với Diệp Tiêu mà nói, muội muội “Ngọc Quy Lâu gả ta” này đã không còn chỉ là độc giả đơn thuần của cậu, có thể nói, cậu đã đem người này trở thành một bằng hữu.

Diệp Tiêu là một tác giả nhỏ không có tiếng tăm, có lẽ nói như thế còn có chút cất nhắc, nói cho chính xác, cậu chính là một tác giả vô danh. Đối với cái gọi là trang web văn học – thứ có sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ trên toàn thế giới mà nói, tác gia trở thành đại thần nhiều không đếm xuể, quả thực là nhiều đến vượt qua sức tưởng tượng. Ví như hiện tại tam đại hồng danh (được yêu thích nhất): Hạc Quy Hà Vãn, Trường Ký Linh Nhạc, Thanh Thu Độc Trần. Trường Ký Linh Nhạc là tác gia đại thần chuyên về thể loại linh dị, Thanh Thu Độc Trần lại viết về võ hiệp tiên hiệp các loại. Về phần Hạc Quy Hà Vãn, anh ta không chú trọng đến thể loại, tức là bất kỳ nội dung gì đều có thể khống chế, vô luận đề tài nào cũng có thể hạ bút thành văn.

Lại ví như nói đến Ngũ Tiểu Linh Lung, chỉ nghe qua tên cũng biết là nữ thần ngôn tình, viết các thể loại cung đấu trạch đấu chủng điền xuyên qua đô thị gì gì đó…

Lại còn mười đại thiên hậu, mười hai tiểu công chúa, nhưng hiện tại sẽ không tiếp tục nhắc đến.

Toàn bộ các tác gia tài năng đương thời đại khái liệt kê như này: đầu tiên là đại thần , sau đại thần là tiểu thần, sau nữa là tiểu tiểu thần, sau nữa nữa là tiểu phấn hồng, rồi đến tiểu tiểu phấn hồng, tiểu tiểu tiểu phấn hồng, lại đến không nổi danh, rất không nổi danh, nhỏ, mờ, không được biết đến.

Mà Diệp Tiêu đối với địa vị của chính mình rất rõ ràng và khách quan: vô danh, không có chút dấu vết.

Lại nói, lí do Diệp Tiêu trở thành một tác giả vô cùng đơn giản, chính là vì tác gia nổi tiếng nhất hiện tại Hạc Quy Hà Vãn.

Thời điểm cậu đang học cấp hai thì bắt đầu đọc văn của Hạc Quy Hà Vãn, khi đó anh còn chưa có nổi danh như bây giờ, hình như đó là lúc anh ta mới bắt đầu viết, một tác phẩm võ hiệp, gọi là “Yến Vô Ưu”. Cách hành văn khi đó không tùy tính tự nhiên như bây giờ, nhưng chính cái cảm giác tang thương ẩn hiện trong từng câu văn nháy mắt đã chạm đến nội tâm Diệp Tiêu. Tác phẩm đó dùng thủ pháp nghịch thuật, mở đầu miêu tả một kiếm khách thiên hạ đệ nhất, ở đại mạc hoang vắng, một mình một người, cô đơn độc lập, dùng giọng điệu thong thả mà thê lương , nhớ lại nhân sinh của chính mình.

Thuở xưa thiếu niên giang hồ đầy khí phách, cùng các bằng hữu chung chí hướng du lịch giang hồ khoái ý ân cừu, gặp được người trong lòng thì nhất kiến chung tình… Đương nhiên, một thiếu niên, muốn trưởng thành thành một nam nhân, chỉ như thế là chưa đủ. Có lẽ chính bản thân Yến Vô Ưu cũng không nghĩ tới, cái tên của mình, đã châm chọc cuộc đời của chính mình? Mối thù diệt môn, nỗi thống khổ khi mất đi người yêu nối nhau mà đến. Trải qua mê mang, đau xót, báo thù, cuối cùng chỉ còn lại hắn một mình một người, giang hồ già đi, hắn cũng già đi.

Thiếu niên đệ tử giang hồ lão, phấn hồng giai nhân hai tấn ban, Tam tỷ không tin Lăng Hoa chiếu, dung nhan không giống năm đó màu lâu tiền (Câu trên được xuất từ Kinh kịch 《 Hồng Tông Liệt Mã · Vũ Gia Pha 》. Tóm lại thì có lẽ đại ý câu này là: “Thời gian thấm thoắt thoi đưa” _Cảm ơn bạn Ngọc Bích). Tác giả dùng ngữ điệu bình thản mà thê lương để tự thuật cố sự này, khiến người xem tâm đều nhói đau.

Khi đó Diệp Tiêu liền cực kỳ thích tác giả tên là Hạc Quy Hà Vãn này, cậu đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, anh rốt cuộc là một người như thế nào? Vì sao lại có thể dùng những từ ngữ  bình thản lại sâu nhập lòng người như vậy, khiến cho người đọc muốn ngừng mà không được?

Cậu vẫn thích anh, mỗi một bài viết của anh cậu đều xem, để lại lời nhắn. “Yến Vô Ưu” không thể nghi ngờ là tác phẩm hot nhất, rất nhiều người đều bị Hạc Quy Hà Vãn hấp dẫn, bị những miêu tả khoái ý ân cừu, tiên y giận mã giang hồ của anh hấp dẫn.

Diệp Tiêu vẫn luôn nhớ rõ Hạc Quy Hà Vãn ở phần kết thúc tác phẩm kia đính thêm một bài ca, anh nói: cá nhân cảm thấy này bài hát phi thường thích hợp Yến Vô Ưu, nên đem lên chia sẻ với mọi người:

Si nhân ôm mộng trải ngàn dặm cát vàng không vướng bận

Si nhân một đời lưu lạc bên bờ Vong Xuyên

Ta ngỡ khi tỉnh mộng

Người ở phía bờ bên kia, châm một ấm trà chờ cây đào nở hoa

Si nhân ôm mộng chuyển quá tam thiên phật pháp chưa từng thay đổi

Si nhân một đường chèo thuyền về cố hương

Ta ngỡ sau khi tỉnh mộng

Người tại bờ sông vẽ một bức hoạ chờ ta đến

Trong truyện không đề cập nhưng tôi nói luôn, là bài hát: “Vong Xuyên” – Tiểu Khúc Nhi

Về sau, Hạc Quy Hà Vãn lại viết rất nhiều quyển sách, võ hiệp, tu chân, tiên hiệp, huyền huyễn, không có ngoại lệ đều được đón nhận nhiệt liệt, cũng bởi vậy giúp anh trở thành đệ nhất trong tam đại tác gia được yêu thích nhất.

“Uy! Tiêu Tiêu, ông còn chưa ngủ hả?” Ngụy Nguy mập mạp giường bên dưới đá mạnh vào cột giường, nhất thời giường trên giường dưới lắc lư chấn động một trận, cảm giác giống như động đất vậy. Tử mập mạp còn không tự giác, rầm rì: “Tiêu Tiêu ông không phải bị cảm sao? Còn không biết đường đi ngủ sớm một chút, không biết thức đêm thì cảm càng nặng à?!”

Mập mạp vừa ra oai, khung giường kẽo kẹt kêu trực tiếp chấn động đến hai người đối diện.

Tống Lâm Trinh không giống mập mạp động cái là gào to hò hét, hắn mang một cặp kính mắt không gọng, thoạt nhìn nho nho nhã nhã, tràn ngập hơi thở cấm dục. Hắn đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, thản nhiên nói: “Ngụy Nguy ông nhỏ giọng chút, không thấy Tiêu Tiêu đang viết bài sao.” Nói xong, lại quay sang Lâm Tiêu: “Tiêu Tiêu ông cũng đi ngủ sớm một chút, tiểu thuyết quan trọng đến mấy cũng không bằng sức khỏe.”

“Chính là,… ” Tống Lâm Trinh nói xong Nhan Xuyên lại tiếp lời: “Tôi nói, Tiêu Tiêu, tiểu thuyết của ông viết được bao nhiêu rồi? Còn bao lâu thì kết thúc a? Tôi cực kỳ không đủ kiên nhẫn để xem truyện “còn tiếp”, đến lúc nào kết thúc thì bảo tôi một tiếng nga, tôi chỉ xem bài đã hoàn.”

Diệp Tiêu một bên “Ai ai” đáp lời, một bên thuận tay mở trang chủ của Hạc Quy Hà Vãn, quả nhiên liền thấy được bài mới.”Ân, viết xong hơn hai mươi vạn chữ rồi, ước chừng còn hơn hai mươi vạn nữa, đến lúc đó sẽ nhắc ông xem!”

Phía dưới cập nhật mới nhất của đại thần đã có rất nhiều bình luận, tin nhắn của Lâm Tiêu đã sớm bị đẩy xuống tận chỗ nảo chỗ nào:

Hạc Quy đại thần là số một: Đại đại, người ta muốn sinh hài tử cho anh (づ ̄3 ̄)づ╭? ~

Bạc hà vĩnh viễn không ra hoa: Đại đại, người ta muốn sinh hài tử cho anh (づ ̄3 ̄)づ╭? ~

Cười mà không nói: *★,°*:. ☆\( ̄▽ ̄)/$:*. °★* Các ngươi một lũ phàm nhân! Đại đại, anh nhanh làm cho người ta sinh hài tử! ╮(╯▽╰)╭

Chu Nhan chưa từng đổi thì giờ vãn: Ta chỉ tới xem bình luận, không có ý kiến. ╮(╯▽╰)╭

Mục Lệ Tử: (~o ̄▽ ̄)~o… Lăn qua lăn lại… o~(_△_o~)~.. Đại đại, cầu H a ngao ngao!

Phù Hoa Tả Tẫn: Lầu trên, bạn thật là đơn thuần, đại đại chỉ viết lướt qua H thôi! Chúng ta nồng nhiệt cầu nhiều năm như vậy mà nước lèo đều không thấy được nè ╮(╯▽╰)╭

Khinh Hạ nếu ngủ nhất hạ: (*Φ mãnh Φ*) bắt tay, đồng ý với lầu trên! (゜? ゜) nhân (゜? ゜ )ナカマー

Cô lỗ cô lỗ cô lỗ a a a: đồng ý +10066

Ngu Anh: đồng ý + chứng nhận! Nếu đại đại viết H, ta nhất định phải sinh hài tử cho y! (~o ̄▽ ̄)~o… Lăn qua lăn lại… o~(_△_o~)~..

Trì Mộ: orz làm sao bây giờ, quả thực cũng bị “hài tử đơn thuần” này chọc cười! Hạc Quy đại đại chỉ viết lướt qua H thôi sao ha ha ha ha ( ̄ε(# ̄)☆╰╮o( ̄ mãnh  ̄///)

Sương Hiểu: nga hô hô hô hô yoooooooooooooo~ ta cũng quỳ (orz) a ~ “hài tử” ngươi “đơn thuần” như vậy người nhà ngươi phải làm sao.

Diệp Tiêu tùy ý nhìn quét xuống dưới, quả nhiên không một cái nào nhận được trả lời. Ngẫm lại cũng bình thường, cũng đúng a, đại thần mỗi ngày nhận được nhiều bình luận như vậy, nếu anh đều nhất nhất trả lời, quả thực sẽ không còn thời gian viết văn nữa.

Cậu ở trong lòng yên lặng niệm niệm tên đại thần, sau đó viết xuống một câu:

Song Ngư Tiêu Tiêu: Hạc Quy, chúc ngủ ngon.

Đây là thói quen trước khi đi ngủ mỗi đêm của Diệp Tiêu, đầu tiên phải lướt qua trang chủ của đại thần một cái, không quan tâm chẳng có gì để nói, cũng chẳng ngại chỉ là một câu chúc ngủ ngon, chỉ thế thôi đã đủ rồi.

Tiểu trạch nam Lâm Tiêu, vẫn thích một vị đại thần tên là Hạc Quy Hà Vãn, vì anh, cậu yên lặng nỗ lực, hi vọng có một ngày, tác phẩm của chính mình, có thể cùng xuất hiện với tác phẩm của đại thần. Không cầu song song, chỉ hy vọng, có thể càng ngày càng gần.

1 bình luận về “MNSNĐTK_chương 1

Bình luận về bài viết này