MNSNĐTK_chương 6

Chương 6_Mục đích của Hứa Nhượng

images (6)

Truyền thuốc xong đã là buổi chiều, Diệp Tiêu lúc đang chuẩn bị thu thập đồ đạc để về trường học nhớ tới hình như mình còn có một vị em họ đã đi đâu mất người bây giờ còn chưa về. Vội vàng lấy ra di động gọi điện thoại cho Hứa Nhượng : “Đang ở đâu?”

Hứa Nhượng trả lời bằng thanh âm rất vui vẻ: “Em ở chỗ bác sĩ Chu, làm sao vậy?”

“…” Còn dám đúng lý hợp tình trả lời như vậy! Ngươi không phải đến xem anh của ngươi sao! Diệp Tiêu vỗ vỗ trán: “Anh muốn về trường học, em có muốn về cùng hay không?”

Hứa Nhượng: “A? Bây giờ trở về sao? Hay là chúng ta ở lại thêm một chút nữa?”

Diệp Tiêu: “Tạm biệt, Hứa Nhượng.”

“A a a, ” Hứa Nhượng chu miệng làm nũng: “Từ từ, ca ca. Chờ em cùng bác sĩ Chu nói tạm biệt đã.” Nói xong che ống nghe hỏi Chu Trạch Hàm: “Bác sĩ, ca ca em ngày mai còn cần đến chích không?”

Chu Trạch Hàm dùng ngón tay khớp xương rõ ràng đẩy đẩy kính mắt, cười đến ôn nhu: “Nếu trở về mà hạ sốt thì ngày mai có thể không cần đến đây.” Nhìn Diệp Tiêu sợ chích như vậy, hắn cũng là không đành lòng.

“Không được!” Hứa Nhượng ánh mắt rất nghiêm túc, ngôn từ nghĩa chính nói: “Ca ca của em thân thể từ nhỏ đã không tốt! Người khác chỉ cần truyền thuốc một ngày, vậy anh ấy ít nhất cần truyền một tuần!”

Bác sĩ Chu trải qua một buổi sáng, đại khái đã hiểu rõ tính tình thiếu niên này, lời  của y phỏng chừng chỉ có thể tin một nửa: “Ca ca của cậu biết đúng mực.”

“Anh ấy không biết, em rất hiểu anh ấy mà!” Hứa Nhượng nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, sau đó lại thò đầu qua khe cửa nói: “Liền quyết định như vậy a bác sĩ Chu, ngày mai em sẽ đưa ca ca đến bệnh viện! Ngày mai gặp!”

Chu Trạch Hàm: “…”

Thực chưa thấy qua ai như vậy, thấy ca ca nhà mình bị chích còn vui vẻ đến thế? Này thật là huynh đệ sao?

Chu Trạch Hàm nghe tiếng bước chân vui vẻ đi xa bên ngoài, không đi tự chủ gợi lên khóe miệng. Nửa ngày sau, lại bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, nhưng cũng chỉ trong một cái chớp mắt, sau đó hắn lại cúi đầu chuyên chú viết báo cáo.

“Như thế nào chậm chạp như vậy?” Diệp Tiêu cau mày: “Em lần này đến tìm anh có việc gì?”

Hứa Nhượng nháy đôi mắt to tỏ vẻ vô tội: “Không có việc không thể đến xem anh sao!”

Diệp Tiêu: “Không tin.”

Hứa Nhượng: “Được rồi ca ca thật không đáng yêu! Tuy rằng lần này là vì em thật nhàm chán mới tới tìm anh chơi, nhưng hiện tại em đã tìm được chuyện thật  sự đáng giá để làm, về sau sẽ không thể thường xuyên quan tâm đến ca ca, anh chớ cảm thấy thương tâm nhe~ ”

Diệp Tiêu từ nhỏ đã cùng cậu lớn lên, cậu còn không hiểu y sao: ”Em thật sự coi trọng cái vị bác sĩ kia?”

Hứa Nhượng đắc ý gật gật đầu: “Rất rõ ràng.”

Diệp Tiêu lo lắng lo lắng: “Bác sĩ Chu thật đáng thương, thế nhưng bị em coi trọng.”

“…” Hứa Nhượng vô cùng ai oán nhìn cậu, lên án: “Anh thật sự  là ca ca của em sao? Không cổ cổ vũ em thì thôi, thế nhưng còn nói mát.”

Diệp Tiêu bình tĩnh nói: “Anh chính xác là ca ca của em không sai, nhưng đầu tiên anh là nam nhân, anh chỉ là đứng ở một góc độ rất khách quan để suy xét vấn đề này. Chẳng lẽ em không cảm thấy em cùng bác sĩ Chu chênh lệch rất lớn sao? Hắn sẽ coi trọng em – một tên sinh viên vừa mới vào đại học sao. Anh nhìn hắn một bộ tinh anh, nói không chừng đã kết hôn rồi đấy.”

Hứa Nhượng vốn dĩ còn có chút thất lạc, ánh mắt nhất thời trở nên sáng long lanh: “Anh đừng vội đả kích em, em đã hỏi thăm rõ ràng,bác sĩ Chu năm nay mới hai mươi bảy tuổi, căn bản là chưa kết hôn!”

Diệp Tiêu đối với thằng em có chút bất đắc dĩ: “Hai mươi bảy tuổi? Em bao nhiêu tuổi? Chênh lệch như vậy còn không phải quá lớn.”

Hứa Nhượng kháng nghị: “Em đã mười chín được không! Đừng có ra vẻ một lão già thương thu bi xuân, em cùng lắm chỉ so với anh nhỏ hơn mấy tháng mà thôi, căn bản là đều giống nhau!”

Diệp Tiêu nhìn y kích động đến mặt đều đỏ, rất tự giác ngậm miệng.

***

Lúc trở lại phòng ngủ chỉ thấy có một mình Ngụy mập mạp, hắn đang chơi game võng du, nghe được tiếng mở cửa thì quay đầu lại, vừa nhìn thấy Diệp Tiêu nhất thời cười đến vô cùng hạ lưu vô cùng đáng khinh: “Yêu, không nghĩ tới tiểu Tiêu Tiêu  vừa ra ngoài một chút, liền dẫn theo một tiểu mỹ nhân như vậy trở về? Mỹ nhân nhi, mau tới đây, để cho ta nhìn ngươi rõ một chút~ ”

Diệp Tiêu trực tiếp ném cho hắn một cái liếc mắt trắng dã, quay đầu nói với Hứa Nhượng nói: “Đây là cái tên mập mạp anh đã nhắc đến với em, em không cần để ý đến hắn, hắn vẫn luôn mang cái bộ dạng dở hơi này.”

Hứa Nhượng rất lý giải gật gật đầu: “Em đã biết, mập mạp càng đáng khinh!”

Ngụy Nguy: “…”

Diệp Tiêu từ bệnh viện mang về một túi lớn đủ các loại thuốc đặt lên bàn, xong xuôi mới quay đầu hỏi mập mạp: “Ê này, hai người kia đâu? Tại sao chỉ có một mình ông?”

“Ai, mỹ nhân nhi, ngươi cùng với Tiêu Tiêu của gia có quan hệ gì a?” Ngụy Nguy vẫn đang tiếp tục đùa giỡn Hứa Nhượng, nghe vậy trả lời Diệp Tiêu: “Tống Lâm Trinh buổi sáng không biết nhận được điện thoại của ai liền trực tiếp đi ra ngoài, Nhan Xuyên hình như đi chơi bóng!”

Diệp Tiêu nhìn trời, lạnh như vậy lại còn đi chơi bóng, thật là không thể tưởng tượng được, vừa nghĩ như vậy, liền cảm thấy cả người đều muốn nổi da gà.

Ngụy Nguy tiếp tục trở về giết quái của hắn, một lát sau dường như nhớ tới cái gì : “Nga, phải rồi, cuối tuần sau là sinh nhật Tống Lâm Trinh, tôi đã bàn với Nhan Xuyên rồi, đến lúc đó chúng ta tìm một chỗ nào đó chúc mừng hắn.”

Diệp Tiêu cũng không quay đầu lại: “Được. Đến lúc đó mọi người cùng đi!”

Hứa Nhượng cùng Ngụy mập mạp nói vài câu liền chuẩn bị mở máy tính của Diệp Tiêu ra chơi một chút, kết quả vừa đụng một cái vào con chuột, máy tính liền sáng lên. Màn hình hiển thị rõ ràng trang chủ của Hạc Quy Hà Vãn.

Hứa Nhượng mở lên nhìn nhìn, không ngoài dự đoán thấy được cái tòa lâu kia.

“Ai, hiện tại nhóm hài tử thật đúng là đơn thuần a.” Y một bên ư ử hát, một bên còn không quên hỏi Diệp Tiêu: “Ca ca, tiểu thuyết của anh kết thúc chưa?”

Diệp Tiêu lắc đầu: “Chưa đâu, phỏng chừng còn phải hai tháng nữa, làm sao vậy?”

Hứa Nhượng nhún nhún vai, làm bộ như vô tình trả lời: “Không có việc gì a, em chỉ hỏi một chút. Aiz, đoàn kịch truyền thanh của bọn em gần đây chiêu mộ người mới, anh có muốn đi không?”

Diệp Tiêu: “Anh tới làm gì? Anh cái gì cũng không biết.”

Hứa Nhượng một bên xem trang chủ của đại thần một bên bán manh: “Anh hùng, đến đi đến đi, phối âm rất thú vị. Thanh âm của anh rất hay, có thể thử giọng cho tuyệt thế tiểu thụ gì đấy. Nếu anh đối với việc phối âm không có hứng thú thì cũng có thể làm công tác biên tập hậu cần gì đó!” Dù sao không cần biết làm như thế nào, trước tiên kéo người vào xã đoàn rồi nói sau. Đến lúc đó Diệp Tiêu bị một đám muội muội hung tàn  trên diễn đàn vây công, còn không ngoan ngoãn giơ tay chịu trói a! Hứa Nhượng đối với ca ca của mình cực kỳ hiểu rõ, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ tạc tạc mao gì đấy với y, nhưng thuộc tính chính là tiểu bánh bao mềm mềm manh manh điển hình a.

Diệp Tiêu hứng thú rã rời: ” không có hứng.”

Hứa Nhượng: “Ca ca tốt của em~ kỳ thật mục đích hôm nay em đến chính là việc này a~ trưởng đoàn đại nhân của em chỉ đích danh giao nhiệm vụ cho em a ngao ngao, nếu em không hoàn thành được sẽ gặt đầu của em xuống đó nha ~ ”

Diệp Tiêu kỳ quái: “Đoàn kịch truyền thanh của mấy đứa không phải rất lớn sao, làm gì đến nỗi thiếu một người như anh? Hơn nữa, trưởng đoàn của mấy đứa tại sao lại giao nhiệm vụ cho em?”

Hứa Nhượng le lưỡi: “À, ca ca, em nói rồi anh cũng không được đánh em nha!”

Diệp Tiêu càng kỳ quái: “Anh đánh em làm gì?”

“Khụ khụ, ” Hứa Nhượng thanh cổ họng: “Là như vậy, đoàn kịch của bọn em tuy rằng lịch sử thành lập tương đối lâu dài, đại thần có vẻ nhiều, nhân sự bộ phận hậu kỳ trang trí tương đối cường đại…”

Diệp Tiêu ngắt lời: “Ít nói lời vô nghĩa.”

Hứa Nhượng: “Là như vậy, đoàn của bọn em có một vị đại thần thanh âm rất là sạch sẽ rất là tươi mát rút lui. Anh cũng biết xã đoàn của bọn em cường công phúc hắc công ôn nhu công yêu nghiệt thụ vạn năm thụ thanh lãnh thụ gì đó đều không thiếu, hiện tại chỉ thiếu một loại thanh âm mới a. Chủ yếu là bởi vì gần đây bọn em muốn làm một tác phẩm của đại thần, cần một thanh âm giống như của anh, sau đó đoàn trưởng liền cảm thấy anh rất thích hợp cho nên liền giao cho em một cái nhiệm vụ mệt chết người như vậy!”

Diệp Tiêu: “…”

Hứa Nhượng: “Nhận lời đi, anh hùng! Tổ chức rất cần ngươi ~ ”

Diệp Tiêu: “Đoàn trưởng của mấy đứa vì sao biết anh?”

Hứa Nhượng: “Anh có nhớ lần trước từng tới trường em chơi không? Cái vị muội muội thoạt nhìn thanh thuần đáng yêu kia chính là đoàn trưởng đấy, nhưng mà cô ấy rất hung tàn, anh ngàn vạn lần không nên bị hình tượng của cô ấy mê hoặc! Lúc đó cô đã nảy sinh tâm tư đối với thanh âm của anh, lần đó không phải em đã nói qua với anh sao?.”

Diệp Tiêu nhăn chặt lông mày suy nghĩ trong chốc lát, rốt cục cũng lôi được đoạn trí nhớ vốn bị quăng và xó nào đấy trong não ra: “Nhưng là lúc ấy không phải anh cũng đã bảo không có hứng thú sao, hiện tại ta càng không có, em không cần tiếp tục nói lại chuyện này.”

Hứa Nhượng trực tiếp ném máy tính ra một góc, đã chạy tới ôm lấy đùi Diệp Tiêu: “Anh anh anh, ca ca thân mến,ca ca tốt bụng, anh biểu anh làm sao có thể tàn nhẫn như vậy! Em mà không hoàn thành nhiệm vụ, vị đoàn trưởng đáng mến kia sẽ xẻ em ra thành tám khối mất thôi! Anh có thể nhẫn tâm nhìn em trai ngoan vừa ôn nhu đáng yêu lại hiền lương thục đức cộng với phong hoa tuyệt đại tuyệt thế vô song này hương tiêu ngọc vẫn như thế sao!!!”

Ngụy mập mạp bị một tiếng “Ca ca tốt” làm cho bủn rủn từ đầu xuống chân, hắn cảm thấy chính mình nhất định phải vì bảo toàn sinh mệnh của chính mình mà chịu trách nhiệm, không thể để tình trạng này tùy ý phát triển theo hướng đi xuống như vậy: “Ai ai ai, tiểu Tiêu Tiêu, ông xem ông một đại mỹ nhân, tiểu đệ đệ khả ái của ông đều đã cầu xin ông như vậy, ông cứ nhận lời đi!”

“Đúng vậy đúng vậy!” Hứa Nhượng ném cho Ngụy mập mạp một ánh mắt cảm kích—— huynh đệ! Đại ân đại đức của ngươi, tiểu đệ suốt đời không quên!

Ngụy mập mạp cố gắng làm ra một động tác sóng mắt lưu chuyển, mặc dù theo Diệp Tiêu thây thì giống như là ánh mắt rút gân —— nhấc tay chi lao, không đáng nhắc đến!

Diệp Tiêu bị hai người nháo đến không biết phải làm sao, đành phải thỏa hiệp: “Để anh suy nghĩ đã!”

“Vậy anh muốn nghĩ bao lâu?” Hứa Nhượng từng bước ép sát.

“Ách…” Diệp Tiêu trầm mặc, cậu cũng chỉ là nói như vậy, không nghĩ tới Hứa Nhượng cố ý làm đến cùng: “Ít nhất ba ngày.”

Hứa Nhượng ở trong lòng giơ lên hai ngón tay thắng lợi, nhảy dựng đến mạnh mẽ ôm lấy Diệp Tiêu, quả nhiên không ngoài dự liệu, Diệp Tiêu quả nhiên rất là mềm lòng, hay đắn đo!

Diệp Tiêu thiếu chút nữa bị y đẩy ngã: “Uy! Em em em, em nhẹ một chút cho anh! Ngã bây giờ!”

1 bình luận về “MNSNĐTK_chương 6

Bình luận về bài viết này