MNSNĐTK_chương 2

Chương 2_Tiu Tiêu Tiêu cơ trí

images

Làm xong mọi chuyện, Lâm Tiêu gập lại máy tính, từ giường trên bò xuống dưới, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.

Ngụy mập mạp từ màn hình máy tính ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tiêu, vươn tay đến nắm lấy cằm của cậu, xoay trái xoay phải, trên mặt mang theo điệu cười không đứng đắn: “Yêu, tiểu Tiêu Tiêu, nhìn nhà ngươi hai má đỏ vựng khóe mắt hàm xuân, vừa mới đi thị tẩm nhỉ?”

Diệp Tiêu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tử mập mạp này, không ba hoa chòng ghẹo cậu thì sẽ chết sao! Đứng đắn không được một phút đồng hồ! Một phát gạt phăng móng vuốt béo núc của mập mạp, một chữ mang theo phẫn nộ từ kẽ răng rít ra: “Phắn!”

Thanh âm khàn khàn giống như là bệnh nhân tâm thần sau khi rống lên nửa ngày.

Ngụy mập mạp càng dũng cảm: “Yêu, cổ họng đều tắc như thế rồi? Xem ra gào rất nhiệt tình nha, chậc chậc.”

Nhan Xuyên nhíu mày, không vui nói: “Uy! Tử mập mạp, không thấy được Tiêu Tiêu thanh âm đã khàn như thế kia rồi hả, ông còn bắt nạt nó?”

“Anh anh anh, ” Ngụy mập mạp ra vẻ sợ hãi liếc mắt nhìn Nhan Xuyên một cái, giơ móng vuốt béo che khóe miệng, giả bộ thẹn thùng cáo trạng: “Người ta không dám nữa đâu, Xuyên Xuyên ngươi cũng thật bất công, chỉ yêu Tiêu Tiêu không yêu người ta ~ người ta không cần ~ ”

“Ách…” Phòng ngủ ba người đều bị bộ dạng thẹn thùng giả tạo này của hắn khiến cho buồn nôn, không tự chủ được yên lặng phun ba phút. Ngay cả băng sơn cấm dục như Tống Lâm Trinh đều nhịn không được bật cười.

Ngụy mập mạp này, quả thực là không biết nên nói gì với hắn.

Nhan Xuyên liếc trắng mắt, thản nhiên nói: “Được rồi, ngươi  tranh thủ quỳ an đi, gia hiện tại không muốn thấy ngươi.”

Diệp Tiêu mỉm cười, trong phòng này, anh em luôn thích ồn ào đấu võ mồm, nhưng cậu lại cảm thấy ngày trôi qua như vậy thật tốt đẹp. Tuy rằng mọi người là đến từ ngũ hồ tứ hải (= 4 phương trời), nhưng điều này không hề gây trở ngại bọn họ ở chung hòa thuận. Diệp Tiêu nghĩ, có lẽ chính mình thi vào trường đại học thu hoạch lớn nhất cũng không phải là đây là trường học chất lượng rất tốt, mà là đi tới phòng 613, có thể nhận thức bọn họ, hơn nữa cùng bọn họ trở thành bạn tốt.

Diệp Tiêu cùng Nhan Xuyên là người ở C thị, Nhan Xuyên là một bằng hữu rất tốt, đối với Diệp Tiêu rất chiếu cố, rất nhiều thời điểm Diệp Tiêu đều cảm thấy hắn giống như ca ca của mình, bất kỳ việc gì đều vì mình mà suy nghĩ. Mập mạp còn từng nói đùa hỏi bọn họ có phải anh em ruột thất lạc nhiều năm hay không , bằng không Nhan Xuyên tại sao lại chiếu cố cậu như vậy? Nếu không Nhan Xuyên chính là một tên đệ khống (mê em trai), nhưng vì trong nhà hắn không có đệ đệ, đành phải tìm cảm giác từ Diệp Tiêu. Mập mạp đến từ Đông Bắc, ở đó các loại ngũ cốc hoa màu cực kỳ phong phú, mà mập mạp cũng không phụ sự mong đợi của mọi người trở thành một tên mập mạp vô cùng nổi bật, ngẫu nhiên miệng tiện, là biểu tượng điển hình của kẻ dở hơi phòng 613. Tống Lâm Trinh đến từ “Sơn Thành” Trùng Khánh (Trùng Khánh còn nổi tiếng với cái tên khác là Sơn Thành), tính cách lại không giống như người Sơn Thành hào sảng nhiệt tình, một bộ kính mắt khiến hắn giống như đang cùng người khác tạo khoảng cách, nổi tiếng là băng sơn soái ca của đại học C.

Nhưng những người quen thuộc với hắn đều biết, hắn không hề giống với vẻ bề ngoài thoạt nhìn lạnh như băng, kỳ thật là một người rất biết cách chiếu cố bằng hữu. Có thể là do cá tính trời sinh, nên Tống Lâm Trinh đối nhân xử thế mới không cách nào tỏ ra nhiệt tình được.

Diệp Tiêu rất nhanh đã tắm xong rồi chui vào ổ chăn, bị cảm tắm rửa đều phải nhanh một chút, miễn cho ngâm nước lâu bệnh tình tăng thêm.

Ngày hôm sau là thứ bảy, Diệp Tiêu lúc sáng sớm đầu có chút đau, lắc lắc đầu đến gần phòng vệ sinh chuẩn bị rửa mặt. Bất ngờ khi nhìn thấy thiếu niên bên trong gương , chỉ thấy hắn tóc bởi vì ngủ qua đêm mà hơi hơi dựng lên, gây mỹ cảm hỗn độn. Chỉ là hai gò má đỏ bừng không bình thường, đôi môi có chút khô nứt, sắc mặt ửng hồng.

Diệp Tiêu vô lực gãi gãi tóc, trưng ra vẻ mặt khóc tang, chẳng lẽ thật sự phải đi bệnh viện sao?

Ai nha, mặc kệ, không muốn đi bệnh viện, không muốn phải uống thuốc chích thuốc đâu, vẫn là chờ một chút xem sao, may ra sẽ khỏe lên thì sao.

Rửa mặt xong, Diệp Tiêu trở lại cái bàn của mình, kéo ra ngăn kéo, mở ra một bao thuốc cảm mạo pha nước uống, sau đó liền chuẩn bị đi xuống lầu ăn bữa sáng.

Học sinh giỏi Tống Lâm Trinh đã sớm không thấy, không biết đi đâu. Diệp Tiêu nắm thật chặt áo khoác trên người, thầm nghĩ, kẻ lười học chung quy vẫn không thể hiểu được thế giới của học sinh ngoan,trời lạnh như vậy còn muốn chạy tới thự viện đọc sách.

Đi xuống dưới lầu, xuyên qua một rừng cây đủ loại Lam Hoa Doanh đến nhà ăn số ba. Mùa đông đến, Lam Hoa Doanh thật đẹp, lá đã sớm rơi đầy mặt đất, giẫm lên phát ra thanh âm sàn sạt , lòng bàn chân có cảm giác mềm mại, cảm giác này cũng không tệ lắm.

Diệp Tiêu hít thở không khí sáng sớm tươi mát mới mẻ, tâm tình rất tốt đánh giá chung quanh. Di, bên kia người kia hình như là Lâm Trinh? Hắn không phải đi đọc sách sao, như thế nào lại ở trong này, mà nam nhân kia là ai?

Bất quá, xem ra hai người đó cãi nhau? Thoạt nhìn không khí có vẻ không thích hợp?

Diệp Tiêu vốn chuẩn bị đi qua chào hỏi, nhưng xem ra hay là thôi đi, xem Lâm Trinh tâm tình không tốt, vẫn là chờ hắn trở về hỏi lại hắn đi.

Kết quả lúc Tống Lâm Trinh trở về, Diệp Tiêu đang ngồi ở trên giường bùm bùm gõ chữ, liền trực tiếp đem chuyện này ném ra sau đầu.

Trở lại phòng ngủ, đem bữa sáng của Nhan Xuyên cùng Ngụy Nguy đặt lên bàn, sau đó gọi bọn hắn dậy ăn cơm.

Ngụy mập mạp nhu nhu hai mắt sương mù, rất là không hiểu: “Tiêu Tiêu, hôm nay là cuối tuần a, ngươi tại sao không ngủ thêm chút nữa? Nhanh, đến bồi gia ngủ tiếp một chút đi.”

Diệp Tiêu đá hắn một cước, “Quý phi ngươi vẫn là tự mình ngủ đi, ngủ càng nhiều da càng đẹp, lại chăm sóc một chút, làm cho thắt lưng phì của ngươi phiêu càng sướng, có khi còn bán được tiền? Còn trẫm phải đi quánh máy tính.”

Ngụy Nguy nhất thời thanh tỉnh, thăm dò nhìn Nhan Xuyên ở đối diện , trợn mắt há hốc mồm. Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây sao, hắn hắn hắn, đây là bị tiểu Tiêu Tiêu đùa giỡn?

Còn tưởng hắn chính là lão lưu manh đệ nhất, hôm nay lại bị một tên tiểu bạch thỏ, đùa-giỡn?

Nhan Xuyên cười đến bụng đau, cũng thanh tỉnh lại.

Diệp Tiêu không để ý tới kẻ dở hơi này, trực tiếp leo lên giường, mở máy tính ra, vào trang cá nhân của mình, đổ bộ QQ, mở ra file xong liền chuẩn bị gõ chữ.

Nào biết vừa mới mở ra QQ, tập đoàn tác giả QQ bên trong tích tích tích bắn đến rất nhiều tin tức. Cùng lúc mấy tác giả cùng Diệp Tiêu quan hệ tốt, hiện tại đang ở diễn đàn QQ bốn phía la lên cậu.

Sườn xào chua ngt: Tiểu Tiêu Tiêu có đây không, tiểu Tiêu Tiêu có đây không! Mau xuất hiện!

Hàm súc quyn mao t: Tiểu Tiêu Tiêu, mau xuất hiện! Tối hôm qua có địa chủ bao dưỡng ngươi yêu ~(^U^)ノ~YO

Cm St Niên Hoa ai cùng vượt qua: Ngao ngao ngao, người ta cũng muốn cầu địa chủ bao dưỡng! Mãnh liệt cầu! ( ⊙ o ⊙)

Đều đây nói cái gì vậy a, Diệp Tiêu có chút mạc danh kỳ diệu.

Song Ngư Tiêu Tiêu: Các cậu đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu? ( ⊙ o ⊙)

Sườn xào chua ngọt rất nhanh quăng tin nhắn đến, đó là ảnh chụp bình luận dưới bài viết của cậu.

Sườn xào chua ngt: Nhạ, tự xem đi.

Hàm súc quyển mao tử: Quỳ xuống dưới chân vị địa chủ này a, lần đầu tiên trúng thưởng liền trúng lớn như vậy! [ cúng bái ]_| ̄|○ → _|\○_ → _/\○_ → ____○_

Diệp Tiêu vừa nhấn mở ra liền thấy hoảng sợ, một vạn? Nhiều như vậy? Muội muội này thật có tiền a!

Diệp Tiêu cảm thấy chính mình nói chuyện có chút không lưu loát, “Đằng đằng chờ một chút, ta đi xem!”

Diệp Tiêu điểm mở bài viết của mình, quả nhiên ở ngay phía trên nhìn thấy mấy tiểu manh muội, đứng đầu tiên rõ ràng là “Ngọc Quy Lâu gả ta” muội muội, nhấn con số bên phải, Diệp Tiêu mở to hai mắt, cẩn thận đếm đếm, không có sai, cái số kia, đúng là 10000.

Diệp Tiêu hiện trừ bỏ biểu tình ∑(っ °Д °;)っ thật sự tìm không biết làm gì khác, cứ cho là muội muội này thích Ngọc Quy Lâu, cũng không thể lãng phí tiền như vậy chứ? Huống hồ, cậu thật sự cảm thấy chính mình viết cũng không phải rất hay a.

Phiếu thưởng của trang văn học tỉ lệ cùng nhân dân tệ là 1: 1, tức là “Ngọc Quy Lâu gả ta” tặng 10000 phiếu thưởng , như vậy chẳng khác nào tặng 10000 nhân dân tệ. Bất quá tác giả không nhận được nhiều như vậy, trang văn học xử lý phiếu thưởng là tác giả được một nửa, trang web được một nửa kia.

Diệp Tiêu mở ra bình luận ở chương tối hôm qua kia , quả nhiên liền nhìn đến sofa —— ID “Ngọc Quy Lâu gả ta” lấp lánh.

Ngc Quy Lâu g ta: Ngao ngao, Ngọc Quy Lâu rốt cục đã trở lại! Thật kích động a ngao ngao! (~ ̄▽ ̄)~(~o ̄3 ̄)~

Ngc Quy Lâu g ta: Đại đại, cầu chương mới! Quả thực rất thích Ngọc Quy Lâu! d=====( ̄▽ ̄*)

Diệp Tiêu nhìn “Fan não tàn” này, rất là đau đầu, cậu suy nghĩ nửa ngày, đáp lại muội muội này : Ngạch, cái kia, cảm ơn em đã yêu mến, chỉ cần em có thể vẫn tiếp tục cổ vũ tôi tôi đã rất cảm kích. Em thật sự không cần tặng phiếu thưởng, hơn nữa, còn nhiều như vậy! Thật sự không cần đâu.

Muội muội hình như đang online, thấy cậu trả lời, lập tức nhắn lại: ( ⊙ o ⊙) Ế, Đại đại không thích người ta tặng phiếu thưởng?

Song Ngư Tiêu Tiêu: Ách, cũng không phải vậy, tôi chỉ cảm thấy như vậy rất lãng phí tiền, phiếu thưởng này chỉ cần một ít thể hiện tình cảm thôi! Em một tiểu cô nương, kiếm tiền cũng không dễ a.

Ngc Quy Lâu g ta: (~o ̄▽ ̄)~o… Lăn qua lăn lại… o~(_△_o~)~.. Không sao, Đại đại người ta rất thích văn của cậu a a.

Song Ngư Tiêu Tiêu: Ách, cảm ơn, tôi viết văn, không phải vì tiền.

Ngc Quy Lâu g ta: ~~(≥▽≤)/~ Vậy đại đại là vì cái gì?

Song Ngư Tiêu Tiêu: Vì đại thần tôi thích a, cái kia, bằng không tôi đem tiền trả lại cho em?

Ngc Quy Lâu g ta: Thế thì đại đại mau viết thêm chương mới đi, nếu không thì sẽ rất có lỗi với người ta nga. Không nói nữa, người ta đi làm bài tập đây *★,°*:. ☆\( ̄▽ ̄)/$:*. °★*.

Diệp Tiêu nhìn muội muội vui vẻ moe này, nhất thời đáy lòng xuất hiện một loại cảm động đến không thể nói nên lời. Không phải là vì tiền, mà là vì chiếm được khẳng định lớn như vậy từ độc giả, thật sự rất đáng để cao hứng một phen.

Em ấy hiện tại không chịu để cho mình trả lại tiền, vậy cậu chỉ còn cách làm cho em ấy một món quà nhỏ thôi!

Diệp Tiêu cảm thấy mình thật là cơ trí!

Mỗi một tác giả nhỏ đều có nguyện vọng, có lẽ đều không phải là có được bao nhiêu phiếu thưởng, mà là hi vọng tác phẩm của chính mình có thể được người khác công nhận, có thể được độc giả khẳng định. Chẳng sợ vẻn vẹn chỉ là đơn giản hai chữ “có mặt”, đều là gì đồ vật không thể thay thế cảm động cùng ấm áp.

Cho nên nói, kẻ vô danh thật sự rất dễ dàng thỏa mãn a.

1 bình luận về “MNSNĐTK_chương 2

Bình luận về bài viết này