MNSNĐTK_chương 5

Chương 5_Lầu cao cầu H

images (4)

images (5)

Mà lúc này, “Samoyed” rốt cục uống thuốc xong rồi, không ngoài dự kiến, trong bụng toàn nước là nước. Cũng không nhớ là lúc sau còn uống thêm bao nhiêu cốc nước mà đến lúc này trong miệng vẫn thấy đắng, thậm chí cả yết hầu cũng đọng lại dư vị khó chịu!

Quả thực giống y như vừa ăn một quả mướp đắng!

Diệp Tiêu không còn cách nào khác, đành phải  tìm biện pháp dời đi lực chú ý, lấy di động ra truy cập vào trang chủ của đại thần, nhằm quên đi mùi vị kỳ lạ trong khoang miệng.

Nhưng vừa mở ra trang web kia, Diệp Tiêu liền bị dọa thiếu chút nữa ném điện thoại di động đi! Đây…xảy ra chuyện gì nha! Đều là ma chướng của mấy vị muội muội sao?

Chỉ thấy bình luận cầu H qua một buổi tối đã dựng thành một tòa cao ốc.

Hạc Quy đại thần yêu yêu đát: Đại đại, người ta muốn sinh hài tử cho anh (づ ̄3 ̄)づ╭? ~

Bạc hà vĩnh viễn không ra hoa: Đại đại, người ta muốn sinh hài tử cho anh  (づ ̄3 ̄)づ╭? ~

Cười mà không nói: *★,°*:. ☆\( ̄▽ ̄)/$:*. °★* Các ngươi một lũ phàm nhân! Đại đại, anh nhanh làm cho người ta sinh hài tử! ╮(╯▽╰)╭

Chu Nhan chưa từng đổi thì giờ vãn: Ta chỉ tới xem bình luận, không có ý kiến. ╮(╯▽╰)╭

Mục Lệ Tử: (~o ̄▽ ̄)~o… Lăn qua lăn lại… o~(_△_o~)~.. Đại đại, cầu H a ngao ngao!

Phù Hoa Tả Tẫn: Lầu trên, bạn thật là đơn thuần, đại đại chỉ toàn viết lướt qua H thôi! Chúng ta nồng nhiệt cầu nhiều năm như vậy mà thịt vụn cũng đều không thấy được nè ╮(╯▽╰)╭

Khinh Hạ nếu ngủ nhất hạ: (*Φ mãnh Φ*) bắt tay, đồng ý với lầu trên! (゜? ゜) nhân (゜? ゜ )ナカマー

Cô lỗ cô lỗ cô lỗ a a a: Đồng ý +10066

Ngu Anh: Đồng ý + chứng minh thư! Nếu đại đại viết H, ta nhất định phải sinh hài tử cho y! (~o ̄▽ ̄)~o… Lăn qua lăn lại… o~(_△_o~)~..

Trì Mộ: orz làm sao bây giờ, quả thực cũng bị “hài tử đơn thuần” này chọc cười! Hạc Quy đại đại viết lướt qua H thôi sao ha ha ha ha ( ̄ε(# ̄)☆╰╮o( ̄ mãnh  ̄///)

Sương Hiểu: Nga hô hô hô hô yoooooooooooooo~ ta cũng quỳ (orz) a ~ “hài tử” ngươi “đơn thuần” như vậy người nhà ngươi phải làm sao.

Một mảnh giấy nhỏ: d=====( ̄▽ ̄*)b Lâu chủ đại đại người có chí khí!

Nề hà tiêu điều: ╮(╯▽╰)╭ Thực muốn nhìn một chút biểu tình hiện tại của đại đại a ha ha ha ~

Tóc đen oản tóc bạc: (╯`□′)╯(┻━┻<( ̄) ̄) Nê manh quá đi, đại đại mị nhân như vậy?

Đại biểu tỷ di nãi nãi: (~o ̄▽ ̄)~o… Lăn qua lăn lại… o~(_△_o~)~.. Ta dám cá một xe dưa chuột, đại đại tuyệt đối là viết không được một chữ!

Hạc Quy Hà Vãn đại đại cầu gả: (^? ^*) Đồng ý lầu trên! Mỗi lần đại đại viết cái gì đó thì đều chỉ có thể thấy một đoạn vừa ngắn vừa sơ sài.

Bán Khuyết Sênh Ca: Đồng ý lầu trên +1

Phát rồ tiểu bàn chỉ: Đồng ý lầu trên +10086

Phù Tang công tử ở Phù Tang: Đồng ý lầu trên + chứng minh thư! Ta cá hai xe dưa chuột! ╮(╯▽╰)╭

Ẩm một ly qua lại: Thêm chứng minh thư thì tính gì, có giỏi thì cộp thêm hộ khẩu cả nhà đi a! d=====( ̄▽ ̄*)b

Hoa đèn như năm đó: (~ ̄▽ ̄)~ Chúng ta có thể quay trở lại thảo luận tiếp về cốt truyện được không? Hiện tại nam chính vẫn còn ở trong tay yêu nhân Ma Giáo đấy, các nàng không gấp sao sao sao sao sao!!!

Khinh trắc mũ sam lại thong dong: (ˉ▽ ̄~) Thiết ~~ lầu trên, ngốc trong này lâu như thế mà vẫn không hiểu gì sao! Giáo chủ kia mới là chân ái được không! Không làm gì được ngươi cũng phải hủy đi một cái gì đó của ngươi ~ quản lý viên đâu, mau đưa gia hỏa phản lâu này đá ra ngoài!

Chỉ có mỹ thực cùng Hạc Quy không thể cô phụ: ┗| ‘O′|┛ ngao ngao ngao ngao ngao ngao ~~ ta mỗi lần tưởng tượng đến dáng vẻ tiểu thụ yêu nghiệt của giáo chủ đại nhân liền nhộn nhạo đến chịu không nổi a ~ emma quả thực mất không ít máu mũi!

Tiểu hồ ly ngốc manh: Nhất định sẽ bị phun máu mũi đó! Nghĩ đến giáo chủ đại nhân liền cảm thấy, ngao ngao, hóa đá! ╮(╯▽╰)╭

kjgfjakdfjgjsaldfsh: Bao giờ giáo chủ đại nhân mới cùng với nam chính một lần a ~( >ρ < ” )

Giáo chủ đại nhân nhất sinh thôi: Ta cũng muốn hỏi! Emma ngẫm lại liền gà đông!

Nam chi phía trên có Thao Thiết: Người mới đi ngang qua hỏi một chút, không phải nói Hạc Quy đại đại chưa bao giờ viết H sao, hiện tại đây là tình huống gì? *★,°*:. ☆\( ̄▽ ̄)/$:*. °★*

Phật tiền một chỉ nho nhỏ nho nhỏ tiểu Mộc Ngư: Muội muội lầu trên thật đơn thuần, Hạc Quy đại đại bị bức đến cùng sẽ viết thôi, ngươi phải tin tưởng cả nhóm! ヾ( ̄▽ ̄)~

Nam chi phía trên có Thao Thiết: ( ⊙ o ⊙)! Thật sự sao thật sự sao! Ngao ngao thật kích động! Ta là fan não tàn của giáo chủ!

Không người cùng yêu quái thứ dược dược: Emma giáo chủ ngạo kiều vạn người mê a, vừa thấy đã biết là tuyệt thế tiểu thụ! ε = = (づ′▽`)づ

Tử Dạ Thanh Ca Nguyệt Mãn lâu: ( ⊙ o ⊙)!

Thấm giao Tiêu Tương Trúc Vô Thanh:o(≥v≤)o~~ Tuyệt vời!

Diệp Tiêu cơ mặt co giật kém chút xíu nữa là liệt, đây đều là mấy thứ tào lao gì a, nhóm muội muội bây giờ đều là như thế này sao! Cái lầu này, hoàn toàn có thể xưng là văn học thành lâu đệ nhất á!

Diệp Tiêu thậm chí còn hoài nghi mình có phải vào sai kênh rồi hay không !

Vừa nghĩ như vậy, cậu vội vàng trở về đầu trang, đem tiến độ kéo đến trước mặt, nhìn thấy rành rành một hàng chữ to: 【 Ân oán giang hồ —— võ hiệp —— không thuộc lịch sử —— thoải mái 】 mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cái này rõ ràng là một cố sự rất bình thường a, đại hiệp danh môn chính phái nhận lệnh của sư phụ xuống núi tìm võ công bí tịch Võ Lâm Minh bị thất lạc, trên đường xuống núi vô tình gặp một người thiếu niên thần bí, hai người kết bái huynh đệ. Dọc theo đường đi lại gặp được rất nhiều chuyện bất khả tư nghị, cuối cùng ở địa phương hẻo lánh nào đó  tại Nam Cương gặp phải tập kích của Ma Giáo, cuối cùng không biết như thế nào lại bị Ma Giáo giảo hoạt bắt được…

Tuy rằng Diệp Tiêu không đọc đam mỹ, nhưng chưa ăn thịt lợn thì cũng từng thấy lợn chạy. Tại trang web văn học, thứ được chào đón nhất chính là đam mỹ. Diệp Tiêu từng trong lúc vô tình đi vào xem qua, tuy không hiểu được bao nhiêu nhưng mà cũng có chút nhận thức. Hiện tại xét thấy cái tình huống này rõ ràng là đem truyện này trở thành đam mỹ mà thảo luận a! (╯`□′)╯(┻━┻

Không biết Hạc Quy Hà Vãn đại đại thấy được có sinh khí hay không?

Thiên tiểu thuyết này của Hạc Quy Hà Vãn lấy thoải mái thích ý làm chủ đạo, chính anh cũng nói, vừa mới viết xong một bộ truyện dài mấy trăm vạn chữ, cảm thấy mệt, cho nên bây giờ viết một tiểu thuyết ngắn để cân bằng lại.

Thật không nghĩ tới cân bằng đến cân bằng đi lại thành cái dạng này.

Diệp Tiêu lưu luyến đóng lại trang web, bởi vì cậu hiện tại có một vấn đề cực kỳ là vô cùng (đùa đấy, là vấn đề nghiêm trọng J) cần giải quyết!

Vừa rồi lúc uống thuốc đã uống rất nhiều nước, hơn nữa lại còn bị tiêm, cho nên cậu có nhu cầu cấp bách muốn lập tức nhào vào toilet!

Diệp Tiêu đem di động bỏ vào túi áo, đứng lên, cầm lấy cọc truyền dịch, chậm chạp tiến đến phòng vệ sinh.

Cậu còn chưa thể đem cái đại lâu cầu H vừa rồi ném ra khỏi đầu, chỉ mải lo âu ngẫm nghĩ, gần đây đại thần tâm tình không tốt, vạn nhất lúc nhìn thấy mọi người điên cuồng cầu H như vậy, càng cảm thấy phiền não thì sao nha? Vạn nhất anh tâm trạng chuyển xấu sẽ bị ăn mắng nha? Hoặc là, Diệp Tiêu trong đầu đột nhiên hiện lên một cái suy nghĩ cực kỳ khủng bố: anh, ta, sẽ, không, vì, chuyện, này, mà, ngừng, viết, chuyện, đấy, chứ!

Kỳ thật Diệp Tiêu lo lắng như vậy cũng có đạo lý, rất lâu trước kia, có một vị đại thần chính là bởi vì nguyên nhân này mà lui về ở ẩn. Cái vị đại thần kia phỏng chừng là một người rất truyền thống rất chính trực, nhưng là trong văn của hắn CP gì đó đều rất đáng yêu, hiện tại hủ muội muội lại hung tàn đến không đành lòng nhìn thẳng, mỗi ngày đi bình luận thảo luận đều là CP này như thế này như thế kia. Đại thần kia quả thực là rất nghiêm túc, về sau đã nói cái gì chính mình viết văn chỉ hy vọng người đọc có thể hiểu và công nhận, nhưng đối với độc giả hiện giờ cả ngày chỉ nói những chuyện này cảm thấy rất thất vọng blah blah, sau đó liền biến mất!

Tuy rằng chuyện này đích xác rất Ô Long, tình huống cụ thể là thế như nào cũng không có người nào biết, dù sao đương sự đã nói vài câu ba phải cái nào cũng được như vậy rồi biệt tăm biệt tích, đến bây giờ chuyện này vẫn là bí ẩn lớn nhất của trang web văn học!

Diệp Tiêu nghĩ, vị đại thần kia quả thật là rất “cứng” mới có thể như vậy, vạn nhất Hạc Quy đại đại cũng là kiểu người như thế này thì biết phải làm sao!

A a a thật hi vọng anh không cần chính trực như vậy!

Lúc Diệp Tiêu nhận ra mình đang suy nghĩ gì quả thực cũng  bị chính mình làm cho sét đánh đến ngoài cháy trong mềm, đây là cái loại dây thần kinh kỳ ba gì a!

Hi vọng đại thần mình thích không cần “cứng” như vậy, chuyện này quả thực chính là chuyện lạ nổi bật a!

“A!”

Tạ Kiều vẫn nhìn cái người thiếu niên lúc nãy khi uống thuốc trông cực kỳ giống Samoyed nhà mình, cậu cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, đi thẳng về phía trước, không chú ý tới cây cột trụ màu trắng phía trước.

“Ai….” Tạ Kiều đang muốn mở miệng nhắc nhở, không ngờ thanh âm của anh không có nhanh bằng cước bộ Diệp Tiêu.

Cốp, Diệp Tiêu đã cùng cột đá cẩm thạch thân mật tiếp xúc.

Tạ Kiều: “…” Rốt cuộc suy nghĩ cái gì a, cái này mà cũng có thể đụng vào.

Tuy rằng nói ở trên miệng vết thương của người khác rắc muối là không đúng, nhưng Tạ Kiều vẫn là không tự giác được cong lên khóe miệng.

Tiểu tử ngốc manh này làm thế nào lại có thể hậu đậu như vậy?!

Diệp Tiêu đụng phải một thứ rất cứng vào đầu, rốt cục dứt bỏ vấn đề trong não. Bởi vì, thật sự đau quá a a a a a! Nước mắt đều chảy ra mất!

Hừ, đừng tưởng rằng cậu không nghe thấy nam nhân phía sau kia đang nhịn cười!

Diệp Tiêu một bàn tay cầm cọc truyền dịch, một bàn tay chuẩn bị cởi dây lưng, nhưng vì kim châm vào tay vốn còn có chút đau, dây lưng lại tương đối khó cởi, nửa ngày đều không tháo ra được.

A a a a thật sự hỏng mất! Rất sốt ruột rất sốt ruột a, bụng thật trướng!

Diệp Tiêu ở bên này gấp đến độ mồ hôi lạnh đều đi ra, thực là phi thường tra tấn người ta!

Bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm dễ nghe: “Cậu bạn này, nếu không ngại tôi có thể giúp cậu cầm cây cọc truyền dịch?”

Diệp Tiêu quay đầu liền thấy, đúng là nam nhân vừa mới đi ở phía sau mình kia . Tuy rằng thanh âm của anh ta rất êm tai, nhưng mà Diệp Tiêu vẫn cảm thấy có chút tức giận, người này vừa rồi còn cười nhạo cậu nha, đừng tưởng rằng cậu không có nghe thấy, hừ.

“…” Nhưng là người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Diệp Tiêu đỏ bừng mặt, nột nột trả lời: “Vậy cảm ơn anh!” Sau đó lấy vận tốc ánh sáng đem cọc truyền dịch trên tay cho Tạ Kiều, mười ngón như hoa cởi ra dây lưng! Sau đó, tiếng nước ào ào liền truyền vào lỗ tai hai người!

Diệp Tiêu: “…”

Diệp Tiêu rốt cục biết biểu tình 囧 囧 này là có ý tứ gì.

Tạ Kiều: “…”

Diệp Tiêu vẫn là lần đầu tiên ở trước mặt người khác đi WC như vậy , tuy rằng nói trước kia lúc ở trường học đều là dùng WC công cộng , nhưng đều là chính mình nhìn mình, căn bản sẽ không có ai ở bên cạnh nhìn a, người này, người này tại sao lại như vậy a!

Tạ Kiều đem tất cả động tác nhỏ của Diệp Tiêu xem ở trong mắt, vốn không có hứng thú nhìn người khác đi WC, Tạ Kiều không biết như thế nào lại nổi hứng muốn xem thử phản ứng của cậu. Quả nhiên, thiếu niên này khi ánh mắt anh nhìn xuống trên màu đỏ trên mặt càng đậm, lại còn giả bộ lạnh nhạt, thoạt nhìn thật sự rất khiến người ta cảm thấy tâm can ngứa ngáy.

Nếu không phải hoàn cảnh không đúng, Tạ Kiều quả thực rất muốn cất tiếng cười to.

Giải quyêt vấn đề WC xong, Diệp Tiêu nhanh chóng nói cảm ơn, sau đó giống như là lửa đốt mông mà chạy mất dạng. Thời điểm chạy trối chết còn nghĩ rằng, may là nam nhân vừa rồi cậu không quen biết!

Tạ Kiều nhìn thiếu niên so với thỏ còn nhanh hơn kia, rốt cục nhịn không được, ôm bụng đứng tại chỗ cười ba phút!

1 bình luận về “MNSNĐTK_chương 5

Bình luận về bài viết này