MNSNĐTK_chương 4

Chương 4_Bác sĩ thật đẹp trai!

a

Bệnh viện bất kỳ lúc nào cũng đều ầm ĩ chật chội không chịu nổi. Diệp Tiêu mất sức chín trâu hai hổ mới chen vào hàng được, kết quả lúc đến lượt cậu, một vị bác sĩ trực tiếp lấy ra một cái nhiệt kế đưa đến trước mặt: “Trước tiên đo nhiệt độ đã.”

Diệp Tiêu ngoan ngoãn tiếp nhận, trực tiếp nhét vào nách.

Còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, liền nghe thấy tiếng chuông quen thuộc vang lên, Diệp Tiêu luống cuống tay chân nhét xong nhiệt vào mới tiếp điện thoại: “Uy?”

Bên kia truyền đến một thanh âm hoạt bát  vui vẻ : “Tèn tén ten ten~ ca ca! Anh hiện tại ở đâu?”

Diệp Tiêu nhíu nhíu mày, dưới nách nhét nhiệt kế mà còn phải tiếp điện thoại cảm giác thật sự rất kỳ quái: “Hứa Nhượng?”

Hứa Nhượng cười tủm tỉm: “Chính xác! Ca ca, có phải rất kinh hỉ hông? Em hiện tại đang ở trường học của anh nga, anh mau ra đây nghênh tiếp đi!”

Diệp Tiêu luôn luôn không biết làm sao với người em họ cổ quái như tinh linh náy : “Em tới trường anh làm gì? Không đi học?”

Hứa Nhượng anh anh anh giả khóc: “Tại em nhớ anh mà! Anh khiến em cảm thấy thương tâm quá đi, người ta có lòng tốt đến thăm anh, anh dù không cao hứng đến nói không ra lời, cũng không cần nói như thế chứ!”

Tuy rằng biết y là đang diễn kịch, Diệp Tiêu vẫn bị chọc cười: “Được rồi đừng đùa giỡn nữa, anh bị cảm, đang ở bệnh viện đây. Em ở trường chờ anh một lát được không? Hay là để anh bảo mập mạp đến đón em?”

“A?” Hứa Nhượng sợ hãi kêu lên: “Ca ca thân mến, anh làm cho em cảm thấy tâm can đều vỡ thành từng mảnh nha, em biết anh rất nhớ thương em, nhưng mà anh cũng phải tự chiếu cố cho thân thể của mình nữa chứ!”

Diệp Tiêu: “…” Cậu chỉ biết cậu không nên cùng tên ngốc không đứng đắn nổi một phút đồng hồ này nói chuyện!

Hứa Nhượng còn ở bên kia lải nhải: “Ôi ca ca, anh không phải là Lâm Đại Ngọc chuyển thế chớ ? Cũng quá là mảnh mai rồi!”

Diệp Tiêu lời ít mà ý nhiều: “Thế em rốt cuộc muốn gì đây?”

Hứa Nhượng nhanh chóng khôi phục bình thường: “Em không muốn ngốc một mình, cũng không cần cái người kêu mập mạp gì đấy đến đón, em muốn tới chỗ anh.”

Diệp Tiêu cực kỳ vừa lòng: “Được rồi, vậy em tự đến đây đi, địa chỉ là…”

***

“A? Uống thuốc không được sao? Nhất định phải tiêm sao?” Diệp Tiêu bày ra vẻ mặt đau khổ, cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để uống thuốc, việc đó cũng cần dũng khí rất lớn đấy được không! Không nghĩ tới thế nhưng còn cần phải chích nữa, thật là sét đánh giữa trời quang!

Trời biết, cậu cực kỳ sợ chích đấy nhá!

Cố tình lúc nãy Hứa Nhượng gọi điện thoại bảo sẽ đến, lúc y tiến vào, nhìn thấy cậu vẫn giống trước đây sợ chích còn không cười chết cậu sao!

“Đúng vậy. ” Vị bác sĩ đeo kính không gọng viền vàng cười đến rất chi là ôn hòa, khóe miệng còn có hai cái lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện: “Cậu hiện tại sốt cao, uống thuốc hạ sốt không hiệu quả, đề nghị tốt nhất nên tiêm thuốc.”

“Thật sự không thể không chích sao?” Diệp Tiêu hữu khí vô lực cò kè mặc cả.

Thanh âm của Hứa Nhượng truyền đến từ phía sau: “Ca ca, em tìm anh thật…” Đúng lúc nhìn đến bác sĩ, lập tức dừng lại, lẩm bẩm nói: “Thật đẹp trai!”

Bác sĩ tính tình tốt bị cậu chọc cười: “Nếu là một hai ngày trước nghe cậu nói vậy còn được, nhưng mà hiện tại không được.”

Diệp Tiêu không còn đường lui, chỉ phải buông tha giãy dụa.

Hứa Nhượng vụng trộm đánh giá vị bác sĩ đang mặc áo blue trắng kia: chỉ thấy hắn dáng người thon dài, tuy rằng bị áo dài trắng che khuất, nhưng theo chiều cao là có thể phán đoán ra dáng người nhất định là rất đẹp. Hắn đang giơ ra bàn tay thon dài  về phía Diệp Tiêu, những ngón tay có khớp xương rõ ràng, có lẽ là vì đặc trưng nghề nghiệp, móng tay hắn được cắt sửa hết sức gọn gàng. Đôi mắt bị che khuất phía sau cặp kính, nhưng vẫn có thể thấy được vẻ xinh đẹp của nó, mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận, khi cười rộ lên khóe miệng còn có hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ, thật là thuận mắt, lại cảm thấy có điểm đáng yêu.

Hứa Nhượng thấp giọng hỏi Diệp Tiêu: “Này bác sĩ bảo anh chích à?”

Diệp Tiêu giống như là tử tù bị áp giải lên pháp trường, vô cùng bi tráng gật đầu : “Ừ.”

Hứa Nhượng căn bản không biết vị ca ca nhà mình đang ngập trong bi thương, y đã bị vị bác sĩ đẹp trai mê hoặc đến rối tinh rối mù : “Vậy phải rồi!”

Diệp Tiêu quả thực cũng bị y khiến cho vui vẻ, đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy người em họ quỷ linh tinh khó có khi đứng đắn, ngữ khí ra vẻ đáng yêu hỏi thăm bác sĩ: “Bác sĩ, là anh tự mình tiêm cho ca ca của tôi?”

Vị bác sĩ kia dừng một chút, cười nói: “Không phải, tôi chỉ phụ trách kê đơn, y tá sẽ tiêm cho cậu ấy.”

Hứa Nhượng mở to đôi mắt ướt sũng: “Nhưng là ca ca rất sợ chích.”

Bác sĩ nghe vậy nở nụ cười, đẩy đẩy kính mắt trên sống mũi: “Không sao, đau một chút thôi. Tiêm thuốc hiệu quả hạ sốt cao hơn.”

Beep beep beep beep! Hứa Nhượng ở trong lòng điên cuồng chảy nước miếng. Nima (= mịe nó) quả thực rất soái (đẹp trai)! Máu mũi cũng phải chảy ra!

“Nhưng là, y tá kỹ thuật nhất định không tốt!” Hứa Nhượng rất khẳng định nói.

“Nga, ” bác sĩ nhàn nhạt nở nụ cười: “Việc này các cậu không cần lo lắng, bệnh viện chúng tôi y tá kỹ thuật đều rất khả quan.”

Emma dùng ngữ khí như vậy nói kỹ thuật rất khả quan thật sự không thành vấn đề sao? Hứa Nhượng mũi ngứa. Nima tôi không muốn biết kỹ thuật của mấy cô ấy a, tôi muốn biết kỹ thuật của anh á!

“Tôi không cảm thấy như vậy!” Hứa biểu đệ ngôn từ nghĩa chính, “Y tá kỹ thuật khẳng định không bằng bác sĩ, đây là không thể nghi ngờ! Cho nên, bác sĩ, anh giúp ca ca chích đi?”

Diệp Tiêu anh mau nói gì đó đi! Nếu không nói có tin em ngay lập tức cùng anh tuyệt giao không!

Diệp Tiêu đang suy nghĩ em trai có phải mắt bị  rút gân hay không , kết quả thình lình đã bị Hứa Nhượng hung hăng nhéo một cái!

“A!”

Ba người đều ngây ngẩn cả người.

Hứa Nhượng vội vàng pha trò: “Bác sĩ anh xem đi, ca ca của tôi cũng đồng ý. Anh ấy khi kích động liền thành như vậy.”

Diệp Tiêu hắc tuyến đầy mặt, trên eo khẳng định đã sưng lên có biết không! Hứa Nhượng hỗn đản này!

Bác sĩ ánh mắt phức tạp, không biết vì sao lại có người khi kích động sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết như vậy. Dù vậy hắn vẫn là rất tốt tính cười cười, quyết định đáp ứng tiểu nam sinh thoạt nhìn rất khả ái này: “Vậy được rồi.”

Hứa Nhượng một bên khinh bỉ ông anh đang lúng túng kia, một bên nhiệt tình sáp lại gần bác sĩ : “Bác sĩ, tôi vẫn chưa biết tên của anh nha! Anh cũng coi như ân nhân cứu mạng của ca ca, nếu tôi không biết anh gọi là gì, tương lai lúc đưa cờ thưởng cũng không biết viết cái gì, như vậy thật không tốt a, anh nói có đúng không bác sĩ?”

Bác sĩ quả thực cũng bị tiểu tử này chọc cười: “Tôi họ Chu, cậu gọi tôi là bác sĩ Chu là được.”

Hứa Nhượng rất vừa lòng, bác sĩ Chu quả thực không giống bình thường, họ này vừa nghe liền cảm thấy rất cao thượng!

Chu Trạch Hàm tiêm xong cho Diệp Tiêu liền đem một ly nước ấm lại để cậu uống thuốc, sau đó liền đứng dậy đi ra cửa.

Hứa Nhượng trực tiếp bỏ lại ông anh họ bệnh tật, nghĩa vô phản cố đuổi theo chân bác sĩ Chu!

Diệp Tiêu: “…”

Cái gì gọi là gặp sắc quên ca? Chính là đây! Thằng nhóc không có lương tâm!

Diệp Tiêu tâm tình rất phức tạp, đột nhiên có một loại cảm giác mất mát giống như nhi tử chính tay mình nuôi lớn trưởng thành gả ra ngoài rồi thì như bát nước hắt đi! Tuy rằng thế này có vẻ như cậu đang tranh việc cảm giác thất lạc của dì út (mẹ Hứa), nhưng là loại tâm tình này rất hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Tính hướng của Hứa Nhượng cậu đã sớm biết, năm đó y come-out đúng lúc chuẩn bị thi cấp ba, lúc ấy liền dọa dì út sợ chết khiếp. Nhưng về sau, trải qua thời gian một năm khóc lóc om sòm bán manh các kiểu, chú dì cũng đã nghĩ thoáng đi. Mỗi người đều có cuộc sống của chính mình, người khác cơ bản là không có quyền và lập trường để can thiệp. Dù là cha mẹ đẻ, cũng không được. Con cái trưởng thành sẽ có lối đi của chính mình, cha mẹ không có khả năng đi theo cả đời. Có rất nhiều chuyện phải tự mình trải qua mới có thể trưởng thành.

Tựa như ông nội Hứa Nhượng đã nói vậy, con cháu đều có phúc của con cháu , đường của nó thì để cho chính nó đi đi thôi!

***

Tạ Kiều mang theo quần áo đi lên trên tầng đến phòng bệnh của bà, vừa bước vào cửa, liền thấy một tiểu nam sinh mặc áo lông xanh ngọc đang bị truyền dịch. Trên mặt bàn bên cạnh đặt một cốc nước uống và mấy viên thuốc, thiếu niên khuôn mặt có chút ửng hồng, phỏng chừng là do bị cảm mạo. Khuôn mặt vốn tinh tế lại do áo lông lớn và cái mũ mà có cảm giác càng thêm nhỏ. Hai lỗ tai nho nhỏ trắng như bạch ngọc, làm cho người ta gần như tưởng lầm là nó được mài thành từ dương chi chạm ngọc tốt nhất thế gian.

Thiếu niên đầu tiên là bưng cốc nước lên uống một ngụm, sau đó trương ra bộ mặt nhăn nhó nhìn mấy viên thuốc trên bàn. Nhìn một hồi lâu, cậu như là hạ quyết tâm cực lớn, mạnh mẽ nắm lấy một viên thuốc nhét vào miệng. Nhưng là đưa tới bên mép, lại khó khăn đụng phải môi, thế là lại thả xuống dưới. Mày nhăn càng chặt, kiên cường nuốt một ngụm nước miếng, sau đó lại run rẩy đem thuốc đưa lên miệng…

Tạ Kiều gần như lập tức cười ra tiếng, uống thuốc mà cũng khổ sở như vậy sao? Cái bộ dạng kia, quả thực giống như sắp khóc đến nơi.

Thiếu niên này như thế nào đáng yêu đến thế! Cậu hơi hơi nhăn lại mũi, làm anh nhớ tới Samoyed mao nhung nhung đáng yêu ở nhà. Mỗi lần nó tâm tình không tốt hoặc là biếng ăn đều không tự giác nhăn lại cái mũi nho nhỏ ướt sũng, thoạt nhìn rất là đáng yêu.

Thật lâu thật lâu về sau, Diệp Tiêu mới nhớ đến hỏi anh: “Anh lần đầu tiên gặp em có cảm giác gì a?”

Tạ Kiều cúi đầu nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng hôn lên cái mũi nhỏ của cậu: “Cảm giác em rất giống Samoyed.”

Diệp Tiêu: “…”

Tạ Kiều lúc vào phòng bệnh thì bà của anh vừa uống thuốc xong và đã ngủ, tâm tình vốn rối bời bây giờ đã trấn tĩnh lại. Cha mẹ anh từ lúc anh còn rất nhỏ đã ly dị, có thể nói anh là do một tay bà nuôi lớn. Trước đây anh vô cùng bướng bỉnh, nhóm người lớn xung quanh không biết xuất phát từ mục đích gì mà chạy đến hỏi anh, nếu cha mẹ ly hôn thì sẽ ở với ai? Lúc ấy anh còn nhỏ tuổi, mím chặt đôi môi lại, trầm mặc thật lâu, mới vô cùng kiên định trả lời với từng người từng người tới hỏi: ai cũng không ở cùng, chỉ đi theo bà thôi.

Sau khi lớn lên tuy rằng không giống trước đây cực đoan như vậy, nhưng yêu thương dành cho bà của anh là mãi mãi không thay đổi.

Lão nhân gia tuổi đã cao, thân thể vốn dĩ không tốt, nhưng gần đây thời tiết thật sự là thay đổi quá thất thường, lão nhân liền ngã bệnh. May mắn không phải bệnh nặng.

Tất cả công tác đều đã an bài thỏa đáng, mọi chuyện trong công ty cũng đi vào quỹ đạo, bây giờ việc quan trọng nhất là an tâm ở lại trong nước chăm sóc cho lão nhân gia.

Âm thanh hô hấp đều đều của bà quanh quẩn bên người khiến anh cảm thấy rất an tâm. Tạ Kiều mỉm cười, lấy di động ra, mở weibo.

Nhất thời hàng vạn dấu @ cùng bình luận bắn ra, anh tùy ý lướt qua vài cái, bất ngờ thấy được cái ID quen thuộc kia: Song Ngư Tiêu Tiêu.

Song Ngư Tiêu Tiêu: tuy rằng biết khả năng anh nhìn thấy bình luận của tôi là rất nhỏ, nhưng tôi vẫn rất muốn nói với anh một câu, hi vọng lão nhân gia sớm khỏe lên. Nhưng anh cũng cần hiểu rằng, trên thế giới này, không có ai có thể vĩnh viễn làm bạn với chúng ta cả đời. Dù là thân nhân hay là người yêu. Cả đời, kỳ thật chỉ có thời gian cùng một chỗ với chính bản thân mình là dài nhất. Nhưng là, tình yêu mãi mãi cũng không già đi. Lão nhân yêu thương anh, nhưng đến một ngày nào đó sẽ có một người khác tiếp tục thay bà yêu anh. Người kia sẽ giống như bà, trao cho anh tình cảm ấm áp cùng với ôn nhu vô bờ bến, cam tâm tình nguyện vì anh cao hứng mà vui vẻ, vì anh thương tâm mà đau lòng, cùng anh trải qua suốt quãng đời còn lại.

Song Ngư Tiêu Tiêu: nói nhiều như vậy, hình như có vẻ dong dài, kỳ thật tôi cũng không biết tôi vừa nói cái gì nữa. Dù sao hi vọng bà của đại đại sẽ sớm ngày khỏe lại, đại đại cũng an tâm.

Sau đó là một  biểu tình thẹn thùng.

Tạ Kiều gần như có thể tưởng tượng ra một cậu bé ôn nhu ngoan ngoãn.

Anh cong cong khóe môi, không tự ý thức được rằng chính mình đang nở một nụ cười cực kỳ ôn nhu.

1 bình luận về “MNSNĐTK_chương 4

Bình luận về bài viết này